Thứ Sáu, 9 tháng 11, 2012

PHÚT BÌNH YÊN.

http://k14.vcmedia.vn/k:thumb_w/600/gCsVfdir6nKzzfyaqMLKcccccccccc/Image/2013/a63-a1c00/tim-yeu-a-nguoi-van-binh-yen-chu-.jpg

Những tháng ngày trôi qua thăng trầm và nghiệt ngã đã và đang dần ngủ quên trong tâm trí và đi vào dĩ vãng, nhưng tháng ngày đi qua cùng những vùng đất in hằn dấu chân xưa cũ đã đầy những đau thương và cay đắng...
Tình yêu, cuộc sống, gia đình, bạn bè và cả những người dưng xa lạ... ta đã sống, đã gặp, đã yêu và đã ghét. Đã có khi thấy mình rơi vào bế tắc, tuyệt vọng và không lối thoát, đã có lúc ta chui đầu mình vào sợi dây lạnh buốt cột giữa xà nhà, hay cầm trên tay ly nước lọc cùng nắm thuốc trắng hồng... nhưng ta đã đủ sức vùng dậy, một tiềm thức như ngủ quên bao lâu đã thức dậy níu bước chân ta về với cõi dương gian.
Ta đã đi qua, đã vui, đã cười thay cho từng tiếng nấc trong đêm vắng, người ta nói "sau cơn mưa trời lại sáng" điều đó đúng hay sai? Một ngày thức dậy thấy yêu đời, thấy những niềm vui đang lớn dần trong tâm tưởng, thấy những đau thương tháng ngày như vụn vỡ từ lâu. Sự nghiệp đang phát triển theo chiều hướng tốt, lòng chẳng vấn vương sầu nhớ một ai, ta thấy tâm hồn mình thật thanh thản và bình yên biết bao nhiêu. 
Ước cho những tháng ngày như thế cứ trôi đi chầm chậm, không yêu, không ghen và không hờn giận. Chẳng nhớ nhung, tương tư một ai, quá khứ đã đi qua lắm lúc ta nghĩ về cũng chẳng còn thấy nhói đau nơi sâu thẳm, ta lặng lẽ sáng đi chiều về một mình lầm lũi như cái bóng, thế nhưng như vậy lại thấy nhẹ nhàng biết bao nhiêu.
Sáng sáng ngồi bên quán cóc quen thuộc, nhâm nhi giọt cafe đắng và đọc vài ba tin tức trên các trang nhật báo, hay ngồi kháo nhau vài câu chuyện đời thường dưới những làn khói thuốc vô hồn. Trưa ngả lưng nằm nghỉ ngơi và suy nghĩ mông lung rồi chìm vào "giấc mơ trưa", để rồi giật mình khi chuông reo đến giờ làm việc.
Chiều  ta dạo bước mênh mông giữa con phố này, hoàng hôn cứ chiếu vàng chói cả một khung trời, ta cứ đi, đi giữa gió, bụi, ồn ào và xô bồ cuộc sống, cho đến khi chút ánh nắng cuối cùng cũng vụt tắt nhường chỗ lại cho bóng tối, ta mới nhận ra rằng mình đang ở một vị trí cách nhà hơn 3km, thế rồi lại cất bước quay về căn nhà trống vắng ấy, với những thứ gì riêng mang của cõi lòng mình.
Cuộc sống cứ thế trôi đi, có nhiều người nói ta sống nhạt, nhưng chỉ lòng ta biết mình đang mặn đắng những tâm tư thầm kín. Nhưng ta đang học cách quên đi, không suy nghĩ nữa, cũng chẳng còn thể hiện nổi buồn trên khuôn mặt mình như ngày xưa, giờ ta đang tập đeo cho mình cái mặt nạ bằng da, nó chai sạm và vô cảm.
Sống như thế có gì hay? Chẳng biết nữa, nhưng cần phải sống và vẫn nuôi hy vọng vào một ngày đẹp trời nào đó ta có thể sống lại, dòng máu đỏ trong tim ta có thể thắm lại trước một ai đó, nhịp đập tim ta có thể loạn lên vì một nụ cười nào đó. Ta vẫn chờ điều đó ai người biết không? Hôm nay lại một ngày cuối tuần nữa về trên thành phố này, ta lại một mình nơi góc quán quen buông lòng dưới làn khói thuốc, thời gian không chờ đợi ai bao giờ, và cuộc hành trình của đời nãy vẫn tiếp tục lăn bánh, chưa cạn niềm hy vọng và chờ mong thì ta vẫn còn đi nữa và đi mãi, dù chỉ đi có một mình.
Chúc cho ai đó đang nắm trong tay niềm hạnh phúc dù là nhỏ nhoi cũng nên giữ nó cho thật chặt, đừng để đánh rơi một nụ cười và thêm vào đó một dòng nước mắt, đôi khi thấy bế tắc hãy tìm cho mình một góc riêng tư và suy ngẫm về tất cả được mất ở cõi đời này, sống chậm lại một chút để biết mình đang hạnh phúc hơn nhiều người khác ngoài kia. Hạnh phúc nhé những bờ vai bé nhỏ./.

http://i1082.photobucket.com/albums/j379/lanh241207/ngan%20dong/ngndng3.gif

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét