Cứ thế thơ thẩn nghĩ, buông ánh mắt về phía xa xăm. Không đến được, cũng hết đợi chờ. Chiều muộn rồi, hãy về thôi, rất muốn bay về phương Nam ấm áp. Rất muốn về thăm nhau cho thỏa lòng mong nhớ, nhưng mọi thứ dường như đóng băng. Mỗi mùa đi qua, để lại những dấu ấn trong tâm, hôm nay rất muốn thả trôi trên bầu trời xanh thẳm.
Muốn làm bầy chim
thiên di đến một nơi mà cuộc sống có thể sinh sôi, hạnh phúc. Tự nhiên nhìn lại,
thấy lòng mình nhói lên, se sắt, hành trình tìm hạnh phúc sao khó quá, khi cái
cần tìm rất là giản đơn. Bao năm nay, ôm ấp giữ gìn, len lén yêu thương, mệt
nhoài bức xúc, mà vẫn chưa mở được cánh cửa yêu thương của sự bình yên.
Người đàn ông yêu
thương, dường như không muốn được ở bên cạnh nhau. Quên đi ư… quên đi và chôn
vùi tất cả. Dẫu biết sóng thổi vào bờ là sóng vỗ. Thì cũng như em ôm nỗi nhớ chờ
người. Vậy thì yêu một người không cần phải cố gắng, chỉ cần yêu và được yêu,
chỉ cần có duyên gặp nhau thôi là đủ.
Đã vài ngày tình
yêu chờ mãi cũng không gặp nhau. Vì đã quen gặp nhau và chuyện trò cùng nhau mỗi
ngày, những thứ đó tự nhiên trở thành một thói quen, và khi thói quen không lặp
lại, thì lòng bỗng thấy trống vắng, cô đơn đến tột cùng. Cười đó, rồi khóc đó,
như mọi thứ không hề tồn tại. Bóng đêm qua đi, bên ngoài trời đã tờ mờ sáng,
không chợp được đôi mắt trong veo chờ đợi. Tâm tư hẩm hiu vì trong lòng không
có nắng và mọi đều chỉ là hoang vắng.
Ta nợ đời, ta nợ
ai đó cả thế gian. Và người cũng nợ ta rất nhiều, nợ một lời xin lỗi của yêu
thương. Nợ ta một sự nghiệp chia tay hoàn hảo, nợ ta một tình yêu đẹp. Ta có
làm gì sai đâu, yêu một người bằng cả trái tim là sai, là tội. Mà số phận bắt
ta rời xa người vĩnh viễn. Chưa từng đau khổ trong tình yêu, làm sao hiểu biết
được hết số phận chữ nợ đời.
Thật là ngốc nghếch
trong lựa chọn, rất muốn ôm gọn mãi yêu thương, rất muốn kiên trì để không thể
bỏ cuộc. Giờ thì giữa những khoảnh khắc có được và mất đi, sự nhạy bén của tình
yêu mới từ từ nhận ra rằng, cần phải làm gì và nên làm thế nào để đừng chạm vào
vết thương đang rướm máu. Thật ra, trong cuộc sống không có gì là không thể từ
bỏ, cho nên cũng đừng quá cố chấp những điều vô nghĩa. Khi đã học được cách
buông bỏ thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn...
Mọi thứ tình cảm tồn
tại giữa hai con người rất giống những cơn say nắng, phải lòng nhau. Nó đến rất
bất ngờ, dừng lại không bao lâu và vụt mất. Vì nó đến rất ngắn ngủi, rất rạo rực
và rất nồng nàn mê đắm. Nên khi đã trôi qua, dư ấm còn sót lại làm tâm trí hỗn
loạn rối bời. Đừng dùng hình tượng hay con chữ để an ủi nhau, nào là chia tay
không phải là ngừng yêu thương, là kết thúc. Chia tay là không còn đi chung một
con đường như lời hứa hẹn. Không còn bên nhau chia sẻ bất cứ lúc nào, hay tựa
vai nhau khi buồn, không còn siết chặt tay nhau trên đường đời.
Rồi cũng an ủi,
cũng đừng nghĩ chia tay là điều gì buồn bã, mà chỉ là chút hương vị mặn đắng
chua cay của cuộc đời. Vì con người sinh ra là để được yêu thương, nên thà chia
tay nhau mà hai trái tim còn có chung với nhau những kỷ niệm đẹp. Và nó vốn dĩ
là bi hài của thế gian. Nên mọi thứ an ủi chỉ làm riết róng trái tim đang bị bức
tử. Làm mọi thứ tàn phai theo năm tháng, khi đã yêu hoàn toàn dù hiểu chưa tron
vẹn./.
"Vì con người sinh ra là để được yêu thương, nên thà chia tay nhau mà hai trái tim còn có chung với nhau những kỷ niệm đẹp. Và nó vốn dĩ là bi hài của thế gian. Nên mọi thứ an ủi chỉ làm riết róng trái tim đang bị bức tử. Làm mọi thứ tàn phai theo năm tháng, khi đã yêu hoàn toàn dù hiểu chưa tron vẹn."
Trả lờiXóaMình đọc 2 entry liên tiếp của bạn, viết xuất sắc, văn chuẩn, tình cảm sâu đậm, xin chúc mừng.
Hiiiiii...lau lam roi khong co ai khen minh ca...hom nay co LB khen...lam Diem no lo mui roi day!......Hiiiiiiii...LD rat vui la quen voi LB nhe...
Xóa